Cái phố người Hoa bé tẹo ấy cứ mỗi dịp Trung thu về là náo nhiệt lên hẳn. Quanh đó chỉ có 1 hộ làm bánh bỏ mối các sạp nhưng hình như mùi thơm nức của thứ bánh kia cứ len lỏi khắp các con hẻm không cách nào ngăn được.Bài: Vương Minh
Năm ấy, nhà tôi chuyển về thị xã. Ông tôi vốn là người Hoa chính gốc nên cũng lựa ngay cái “phố người Hoa” cho cả nhà tôi định cư. Nói là phố cho xôm tụ chứ thật ra quanh đấy chỉ có khoảng gần 10 hộ người Hoa sinh sống trong một căn hẻm nhỏ khá chật chội. Nhà tôi như một thành viên bất đắc dĩ lọt thỏm giữa không gian toàn những âm thanh “xí xô xí xào” (nói theo cách người ta phỏng lại tiếng người Hoa khi họ nói chuyện với nhau). Tôi cảm thấy mình lạc lõng. Tôi vốn quen với những ngày chơi hoang cùng lũ trẻ trong xóm, bày ra đủ thứ trò nghịch ngợm, phá phách giờ cảm thấy mình như cánh chim đồng bị nhốt trong một cái lồng thật chật hẹp.
Ngày đầu tiên chuyển về đây, tôi thấy cái gì cũng lạ, cũng chán. Tôi cứ ngồi thừ ở bậc cửa nhìn những người hàng xóm của mình trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ bản xứ của họ. Thích thú cũng có, buồn cười cũng có, ngạc nhiên cũng có; cứ thế tôi nghiền ngẫm từng ngày bằng cách khám phá mọi động tĩnh xung quanh. Tuy ông tôi là người Hoa nhưng đến thời ba tôi thì mất gốc hẳn, bằng chứng là không ai trong nhà tôi biết được tiếng Hoa cả.
Ngồi ở bậc cửa và nhìn dáo dác mọi thứ dường như trở thành sở thích không thể thiếu của tôi. Thằng nhóc mập ú bên nhà đối diện cũng bắt đầu chú ý đến tôi. Nó nhìn tôi, cười bẽn lẽn, dí dí những ngón tay tròn lẳn xoa xoa lên cột nhà như một cách tỏ ra bối rối hết sức đáng yêu của nó. Một lần, nó men sang nhà tôi, rủ tôi chơi trò cò chẹp mà nó học được từ mấy người bạn trong trường. Nó hỏi tôi bằng cái giọng Tàu – Việt lơ lớ nghe vui vui : “Nị mới lới (tới) hả, chơi hông?”. Tôi nhìn cái bụng núc ních mỡ của nó mà cứ tủm tỉm cười. Trò chơi ấy chỉ có tôi và nó. Nó nhìn những bước nhảy nhanh nhẹn, thuần thục, điệu nghệ của tôi mà cứ vỗ tay mãi vì vốn bản thân nó cò lên được mấy bậc là mồ hôi như tắm. Chơi một hơi một hồi có vẻ chán, nó lại rủ tôi đánh cờ. Cái này tôi thua. Nó bắt đầu chỉ tôi nhưng tôi cũng chả hiểu gì cả…
Những ngày đầu tiên đến đây, tôi hay chơi với nó, tên nó là A Củm. Dần dà, tôi làm quen với hầu hết những đứa còn lại, tên đứa nào cũng có lót chữ A, nào là A Phổ, A Lâm, A Xiều… Chúng nó cũng đi học tiếng Việt nhưng khi nói chuyện trong nhà đều phải dùng tiếng Hoa. Tôi cũng len lén học được vài câu xả giao mà cứ mỗi khi bắt chước, bọn chúng cứ cười nắc nẻ.
Năm ấy, mùa trung thu, nhớ những chiếc đèn lon tôi hay đẩy lon ton khắp xóm cùng lũ nhóc trong ngày rằm bỗng thấy buồn thiu. Ở cái xóm này, tụi nó chỉ biết mua đèn lồng ở chợ. Nếu có làm thì cũng làm đèn lồng ngôi sao, trông thì thích nhưng không vui bằng. A Củm lại rủ tôi sang nhà nó chơi, nó bày đèn lồng ra cả hai đứa cùng làm. Nhà nó cũng là một đại lý bánh trung thu nên cứ đến ngày này, cái mùi bánh ấy cứ xông lên xồng xộc, nghe đến mà… ngán. Tôi chẳng bao giờ tham quan lò bánh nhà nó vì thấy A Phò, A Mà của nó chạy ra chạy vào ở cái lò nướng cũng đủ biết nóng đến thế nào. Tuy là cơ sở nhỏ lẻ nhưng ở đây làm bánh vệ sinh lắm. Những lúc ấy, tôi thấy cả nhà nó đều tất bật, người tách hạt sen, hạt dưa, người quay gà, làm mức bí, người phơi vỏ quýt… để làm nhân. Dịp Trung thu hình như là dịp cả xóm vui nhất. Ai đi ngang qua cũng hỏi vài ba câu gì đó mà tôi đoán là họ nói về những mẻ bánh sắp ra lò. Những phần nhân được trộn lẫn theo công thức đặc biệt, vo viên, đem cân và cho vào bột, ép khuôn, đem nướng. Ban đầu ngửi mãi mùi này còn ngán nhưng dần dà thấy nó cũng dễ chịu và cảm nhận được cái tết Trung thu rõ rệt lắm. Tết này của người Hoa lớn hơn người Việt nhiều. A Củm bảo với tôi rằng nó cũng sắp được về bên đó chơi. Từ lúc nó sinh ra, nó chẳng biết mặt mũi quê hương thế nào. Nó thích Trung thu lắm vì những ngày này cả nhà nó đều xúm xít quây quần bên nhau. Nó khoái nhất là được ăn phần nhân thừa. Nhân đậu xanh thì khỏi phải nói, còn nhân mặn thì nó bắt A Mạ của nó xào lên cho chín rồi nó bốc ăn như không. Nhìn cái bụng mỡ màng của nó cứ phập phồng mà tôi cứ đâm lo cho cái thân béo phì của nó. Như hiểu ý, nó trấn an, cũng bằng cái giọng toàn âm l: “Ăn lột lùa trung lu lông lăng cân lâu!” (Ăn một mùa trung thu không tăng cân đâu). Còn tôi lại nghĩ khác, chỉ cần qua một mùa Trung thu là thân hình đủ “nảy nở” rồi.
Những chiếc bánh cứ thi nhau vào, ra lò, thơm phưng phức, nhìn cũng thấy thèm. Vì khi còn ở quê có mấy khi được ăn bánh ngon, toàn những bánh rẻ tiền, khô khốc. Ở quê người ta hay biếu nhau những phần “lộc ăn” nhưng nhà tôi mới tới, đâu quen ai nhiều, chẳng biết họ có biếu không. Nghĩ cũng lạ, hàng ngày ngửi mùi đã đủ ngán mà còn ham ăn! Nhưng đúng là nhà A Củm rộng rãi, Tết năm ấy, nhà nó mang sang cả một đĩa bánh đầy bảo nhà tôi cúng. Mẹ cứ cám ơn ríu rít vì không nghĩ ở phố người ta “hảo ăn” như ở quê.
Nhà tôi cũng chỉ sống ở đó gần 2 năm rồi lại trở về quê. Thỉnh thoảng, tôi vẫn ghé thăm xóm Hoa ấy nhưng chỉ gặp được A Củm vài lần. Hỏi thăm mới biết nó về nước rồi. Tự nhiên thấy nhớ thằng người Hoa béo bự tốt bụng chỉ thích ăn nhân bánh trung thu. Một mùa Trung thu nữa lại về…
"Năm ấy, mùa trung thu, nhớ những chiếc đèn lon tôi hay đẩy lon ton khắp xóm cùng lũ nhóc trong ngày rằm bỗng thấy buồn thiu. Ở cái xóm này, tụi nó chỉ biết mua đèn lồng ở chợ. Nếu có làm thì cũng làm đèn lồng ngôi sao, trông thì thích nhưng không vui bằng "










0 Comments