Biển khi triều xuống rất đẹp, đó là vẻ đẹp đọng lại trong hoài niệm tuổi thơ, trải dài mênh mông nhưng gần gũi lạ lùng. Tưởng như mỗi một bước chân quay về ký ức là một lần chạm trên bãi biển ấy…
Bài MỸ THUẬT
Trong ký ức của tôi, không biển nào đẹp thanh bình như vùng biển Long Hải. Nơi đó có một căn nhà nhỏ, mặt trước nằm trên con đường yên tĩnh, mặt sau hướng ra biển. Mỗi mùa hè, tôi thường theo ba về đó chơi. Tùy theo chuyến công tác dài ngắn của ba mà tôi lưu lại đấy lâu hay mau. Có khi chỉ là hai ngày cuối tuần ngắn ngủi, có khi là cả tháng. Tôi thích nhất là cảm giác thức dậy vào lúc sáng sớm, mở cánh cổng sắt lạnh ngắt hơi sương, chân trần đi ra biển. Nơi đấy là khu làng chài nhộn nhịp buổi tinh mơ, người ta bận rộn với những mẻ lưới vừa đưa vào. Trong những mẻ lưới ấy, thể nào cũng sẽ có những con sứa trong vắt, những con sao biển tội nghiệp, và thỉnh thoảng có cả những đôi sam vướng vào. Tôi thường nhặt những con sao biển, đem về thả vào bể nước cạn phía sau nhà. Chúng chìm nghỉm xuống đáy nước trong veo, dù chết nhưng vẫn đẹp lấp lánh.
Trong những lần ra khu làng chài ấy, tôi gặp bạn. Bạn cũng thường đứng xem người ta gỡ lưới, chờ nhặt những con cá vụn, nhưng khác tôi, bạn mang về cho mẹ. Hai mẹ con bạn sống trong căn nhà trống trải, quanh năm gió lùa. Bằng tuổi nhau nên chúng tôi nhanh chóng kết thân, bạn dạy tôi học bơi (học lén thôi, vì ba không cho tôi xuống biển một mình), tôi dạy bạn viết chữ. Có lẽ cả hai đều không có “năng khiếu sư phạm” nên mãi mà tôi vẫn không bơi được, còn bạn thì chỉ viết được đúng tên mình! Nhưng có hề gì vì lúc ấy tôi đâu cần biết bơi, còn bạn thì nỗi nhọc nhằn mưu sinh luôn lớn hơn con chữ. Mỗi sáng, sau khi nhặt cá vụn xong, bạn phải ra chợ phụ mẹ bán cá. Ở xứ biển mà không có đàn ông (ba bạn bỏ đi lúc bạn còn nhỏ), hai mẹ con như những chiếc ghe mắc cạn, nhìn biển mà ngậm ngùi vì không thể ra khơi lướt sóng. Cuộc sống của mẹ con bạn đắp đổi qua ngày bằng gánh cá nhỏ bán ở chợ, hôm nào biển động không có cá thì nghỉ. Những nhọc nhằn không làm bạn mất đi sự tinh nghịch trẻ thơ, nên tan buổi chợ là bạn lại chạy về tìm tôi chơi đùa.
Tôi và bạn cùng yêu biển. Đối với một đứa trẻ thành thị như tôi, chỉ có về biển tôi mới được hít thở không khí trong lành, được “nghe” vị mặn của biển. Những buổi sáng sớm, tôi thích ra biển ngắm mặt trời mọc, thích cảm giác bàn chân trần đi trên cát lạnh lúc tinh mơ. Những khi triều xuống, tôi thích ra thật xa, đến những nơi bình thường chỉ có thể ngắm nhìn những con sóng bạc đầu để tìm sao biển, vỏ ốc. Trong những “chuyến phiêu lưu” ấy, tôi luôn có bạn làm người dẫn đường. Tôi gọi “phiêu lưu” vì lang thang trên biển khi triều xuống là rất nguy hiểm, nếu không biết giờ triều lên, rất có thể tôi sẽ trở thành… công chúa thủy tề. Đi với bạn, tôi tha hồ rong chơi vì đã có bạn nhắc nhở tôi phải quay về đúng lúc. Biển khi triều xuống rất đẹp, đó là vẻ đẹp đọng lại trong hoài niệm tuổi thơ, trải dài mênh mông nhưng gần gũi lạ lùng. Tưởng như mỗi một bước chân quay về ký ức là một lần chạm trên bãi biển ấy, nơi tôi thường ngơ ngẩn trước một hố nước sâu, hình dung ra khi triều lên, nếu lạc vào đấy sẽ bị hụt chân té ngã. Bạn thích những câu chuyện về biển tôi kể, chuyện Trai ngọc và sứa vật vờ, chuyện Cối xay muối, chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng... Nghe rồi bạn lại thắc mắc, sao con sứa lại vô dụng đến thế, sao người ta không tìm cách vớt cối xay muối lên… Tôi cũng chịu, không biết giải thích thế nào vì tôi dù sao cũng chỉ bằng tuổi bạn, tôi biết nhiều câu chuyện cổ tích hơn bạn vì tôi biết đọc, thế thôi.
Có lần, trong một buổi chiều xuống biển cùng bạn, tôi đụng phải con sứa độc. Tưởng như bao lần chạm phải sứa khác, tôi chỉ gạt cái thân mềm nhũn ra khỏi tay rồi mau chóng quên mất. Nhưng nào ngờ vết cắn sưng lên gây đau nhức cả tháng sau đó, tôi phải về thành phố chữa trị. Ba má tôi vừa lo vừa giận vì tôi dám cãi lời mà tắm biển một mình nên năm sau không cho tôi ra Long Hải nghỉ hè. Năm sau nữa, tôi bận thi chuyển cấp nên cũng không có thời gian đi chơi. Rồi đến ba tôi chuyển công tác. Tôi xa bạn, xa ngôi nhà nhỏ thân yêu mà không kịp có một lời từ giã, ký ức về bạn chỉ là cái sẹo từ vết sứa cắn trên tay - kỷ niệm của một chiều nghịch sóng.
Khi lớn lên tôi cũng nhiều lần ra Long Hải, cũng tìm đến căn nhà xưa nhưng nhà đã đổi chủ, khu làng chài phía sau ặng lẽ hơn xưa vì người nơi đó đã tản đi nơi khác làm ăn. Bạn cũng không còn ở đó. Ngoài một cái tên, tôi không biết gì về bạn nên cũng không thể tìm kiếm. Nhưng tôi rất nhớ bạn. Tôi nhớ những áng lăng xăng chờ người ta gỡ lưới, những chiều lang thang ra biển khi triều uống, những ngày mưa bão hai đứa ngồi ở ban công ngắm biển mịt mù ngoài hơi. Nhớ đến bạn là nhớ đến một vùng biển yên ả thanh bình, nơi mà sau này dù tôi có đến những miền biển khác đẹp hơn, thơ mộng hơn vẫn không thể nào bằng khu làng chài nhỏ ấy. Vết sứa cắn năm xưa vẫn còn lưu dấu trên tay, như một ký ức không bao giờ phai nhạt. Ở nơi nào, bạn có nhớ đến tôi?









